Giăng bẫy “cừu non”
Quang, một tay chụp ảnh dạo ở công viên, đã đủ già để các cô gái gọi
bằng chú và lại còn rất trẻ để nhìn các cháu mà lòng gã chỉ muốn gọi
bằng em. Một hôm, Quang thẽ thọt với giám đốc một hãng phim kiêm công ty
người mẫu sắp tổ chức một cuộc thi hoa hậu bỏ tiền túi ra mua một dàn
spotlight và các kiểu công cụ chụp ảnh chuyên nghiệp khác, gã đồng ý
chụp “vô tư không lấy tiền” cho các cô gái mộng làm ngôi sao sàn catwalk
hoặc minh tinh màn bạc.
Dễ dàng tìm thấy những tấm ảnh sex của các kiều nữ trên mạng internet
Địa điểm chụp, theo gã, để cho riêng tư là một căn phòng khách sạn ở
quận 10. Hết sức “chuyên nghiệp”, gã hướng dẫn các cô từng bước cởi bỏ
những gì thiếu gợi cảm trên cơ thể. Chỉ sau 2 tháng chụp hình miễn phí,
Quang khoe với bạn bè đã “thịt” được gần 40 “ẻm”.
Đáng nể hơn, gã chìa ra một ba-lô
ảnh nude của hàng trăm cô gái khác và cho biết, với mớ ảnh này, không ăn được các cô lỡ dại thì quả là… “kém tắm”.
Lại một tay nhiếp ảnh khác vốn dòng nho gia là L.M.M., đủ giàu có để
tậu một phòng chụp với đầy đủ trang thiết bị mà các nhiếp ảnh gia khác
“mơ cũng không thấy”. Gã nhờ G.B. – một nhà báo kỳ cựu – săn giúp những
con mồi là các diễn viên, ca sĩ, người mẫu… tên tuổi đến chụp hình với
tiền phong bì cho các cô dày “cả gang tay”.
Một diễn viên nổi danh lúc ấy (năm 1997) là S.H. đã lỡ dại tin vào
“bác nhà báo” G.B. nên nhận lời chụp ảnh. Sau vài mươi cú bấm máy rất
đỗi bình thường, M. yêu cầu cô thực hiện những tư thế khó coi và trang
phục “theo yêu cầu của nghệ sĩ nhiếp ảnh”. Vốn dĩ 2 đấng sinh thành của
S.H. là nhà giáo nên cô đã phản ứng dữ dội. Khi rời phòng chụp, cô được
G.B. đưa một phong bì chứa… 200 đồng!
“Sói già” ăn trái đắng
Ở một số địa điểm có không gian đẹp ở Sài Gòn, chúng ta có thể bắt
gặp những toán đi chụp hình nude. Thường họ chọn vào sáng và trưa thứ
hai để ít ai làm phiền. Việc 3 – 4 toán đi chụp ảnh nude nơi vắng vẻ đụng đầu là việc thường xuyên.
Trước kia, họ sẽ tránh nhau để tìm nơi khác nhưng hiện nay, họ quyết
định gộp lại để có thể tận dụng được nhiều cô người mẫu chấp nhận khoe
thân cho cùng một lần đi chụp.
Khi mới vào Sài Gòn, một hoa hậu thời dĩ vãng chưa hề quen biết ai
trong giới “mần phim” nên cô hết sức chịu khó chờ thời. Đóng được vài
phim thì nghệ thuật diễn xuất của cô hoa hậu bị giới chuyên môn đánh giá
là “dưới tệ”. Vùng vẫy để kiếm vai diễn nhằm một mục tiêu khác lớn hơn,
cô quyết định gây scandal bằng những bộ ảnh sex dung tục đến độ chẳng ai dám xem chỗ đông người.
Cô hoa hậu đã tính sai một nước cờ. Sau bộ ảnh gây shock cho cộng
đồng mạng và bị “ném” khoảng 2 “tấn đá”, chẳng hãng phim nào dám mời cô
dù chỉ là một vai phụ nho nhỏ. Bài học của “Sài gòn Lovestory” với diễn
viên là Đinh Thoại – Yến Vy bị xếp kho khá lâu đã khiến các nhà sản xuất
và nhà đầu tư chẳng dại gì nghịch lửa.
Lại một diễn viên khác, sau một vai diễn gây xôn xao dư luận vì gần
như phim cấp 3, đã ảo tưởng về vóc dáng của mình nên đã tung lên mạng
hàng loạt ảnh sex với mục đích biến mình thành “biểu tượng tình dục”.
Giá phải trả là hàng loạt vai diễn của cô bị cắt, chỉ còn lại những
vai bà mẹ và cô già khó tính. Cô thực sự không hiểu rằng, hàng loạt vai
diễn trước đó cô được chọn là vì nét khắc khổ, cam chịu và nước da đen
đúa của một phụ nữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rất đỗi nông dân
Nam bộ ở cô.
Ảnh minh họa từ Internet
Hiện nay, 80% các cô gái có chút tiếng tăm trong đủ kiểu ngành nghệ
thuật sở hữu một vài album sexy 100% của mình. Nhưng tung ra khi nào
hoặc cân nhắc lợi hại lại là chuyện của các cô và hàng loạt “quân sư”
lăng xê khác.
Các cô không hề hiểu, lời hứa của gã phó nhòm rằng “đã giao ảnh gốc”
chỉ có giá trị rất đỗi trời ơi. Khi giao du đủ thân với các gã phó nhòm
ấy, chúng ta sẽ rất dễ được thưởng lãm hàng loạt ảnh sex của các nhân
vật nổi tiếng mà chúng ta luôn ngưỡng mộ khi gặp ngoài đường.
Lại có một tốp “già dịch” tụ tập tại một điểm cà phê ở quận 3 chuyên
dùng chiêu chụp ảnh để tìm gái trẻ “ăn thịt”. Họ sẽ ỉ ôi sao cho vài ba
cô gái không đẹp lắm nhưng trẻ người non dạ chấp nhận chụp ảnh. Thoạt
đầu chỉ là những tấm ảnh tạo dáng và trang phục bình thường chụp ở đâu
đó lòng vòng Sài Gòn.
Tiến thêm một bước là chụp ở Long An hoặc Bảo Lộc. Tất cả đều miễn
phí, nhưng giang hồ Sài Gòn nói rồi, chẳng sự “hy sinh” nào vô nghĩa.
Các cô bé đi xa chụp ảnh kỷ niệm một thời con gái và sau chuyến đi cũng
chia tay luôn với thời con gái bởi hàng loạt chiêu trò của băng “già
dịch” này.
Ấy vậy mà cũng có một lần, một thành viên trong nhóm “già dịch” “dính
chấu” một một cô bé chưa đến 20 tuổi có gương mặt rất đỗi thiên thần.
Mọi sự diễn ra hệt như sắp xếp của các lão sính gái nhưng không rành ống
kính.
Cô được chụp hàng loạt ảnh và do có cuộc cạnh tranh ngấm ngầm giữa
các phó nhòm với nhau nên cô bé thu hoạch được nhiều bộ cánh thời trang
mang thương hiệu danh tiếng ở Sài Gòn với giá vài chục triệu đồng.
Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận đi Đà Lạt một chuyến để thực hiện một
album ảnh nude. Cô bé nhận thêm một ít tiền công làm mẫu ảnh và gửi lại
cho gia đình khoảng hơn chục triệu đồng. Sau chuyến đi, lão già rủng
rỉnh nhất nhóm phó nhòm đã toại ý và hết sức hãnh diện nên nghĩ đến việc
“bao” luôn cô bé.
Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu như không có một gã thầu xây dựng ghé xem mớ
ảnh chụp “thiên thần” của lão “già dịch”. “Con này là Quỳnh Như ở bia ôm
Thượng Hải mà?”. Gã phán và ngay lập tức bị cả băng “già dịch” sỉ vả
thậm tệ. Tức khí, gã đánh cuộc và sau đó mang đến quán thêm 2 cô bé có
gương mặt “thiên thần” hơn và cách ăn mặc thì chẳng thể biết được làm
nghề gì.
Các cô xem ảnh xong còn nói vanh vách sẹo và bớt của Quỳnh Như ở nơi
không tiện chỉ danh. Cả băng mặt xám như chàm đổ và sau đó xìu như bánh
đa nhúng nước khi gã thầu xây dựng cho biết nếu cần đi chơi qua đêm với
“cô bé thiên thần” thì giá không quá 2 triệu đồng!